
Hanoi, mai 54
Ce mois de mai cinquante quatre,
Malgré l'ombre des vieux arbres,
Il faisait terriblement chaud
Au grand lycée Albert Sarraut.
Nous discutions à voix basse
A la récré entre deux classes,
Pleins de peur ou de fierté :
Diên Biên Phu venait de tomber.
Oh, nous n'étions point bien grands,
Pas plus de treize ou quatorze ans,
Mais nous singions nos aînés :
Certains pleuraient, d'autres riaient.
A Hanoi, en mai tous les ans
Fleurissent les beaux flamboyants,
Mais cette année leurs jolies fleurs
N'offraient qu'une grave rougeur.
Puis ce fut la fin du bon temps
Où nous étions des enfants,
Entraînés dans tous ces tumultes
De l'affreux monde des adultes.
Ðông Phong Nguyễn Tấn Hưng 7.11.2007
"Extrait de : Ðông Phong,
Mémoire de terre lointaine
H?i ký tha huong ,
Editions Publibook, 2008, sous presse"
|
Tạm dịch :
Hà Nội, tháng nam 1954
Tháng năm dương lịch năm mươi bốn,
Dù có bóng dưới cây cao lớn,
Nóng gay gắt lắm, trời nắng to
Trong sân trường Albert Sarraut. Khe khẽ cả lũ bọn chúng tôi
Cãi nhau trong mỗi hồi nghỉ chơi,
Ðứa hãnh diện với đứa lo sợ :
Điện Biên Phủ vừa mới thất thủ.
Năm đó bọn tôi còn ngu muội,
Chỉ độ mười ba mười bốn tuổi,
Nhưng cũng bắt chước bậc cha anh :
Có người khóc, có người cười ranh.
Trong tháng năm thường ở Hà Nội
Hoa phượng đầy đường thi nhau nở,
Nhung năm này những hoa đẹp ấy
Sao chỉ đỏ lầm lì như vậy.
Ngay sau là hết thời vui vẻ,
Thời bọn tôi còn là lũ trẻ,
Vì bị lôi vào cuộc rộn ràng
Mà người lớn khốn nạn reo vang.
|